Phát hành và Đánh giá Liên_minh_huyền_thoại_(phim)

Bài viết hoặc đoạn này có văn phong hay cách dùng từ không phù hợp với văn phong bách khoa. Xin giúp Wikipedia bằng cách sửa đổi lại cho phù hợp.

Bối cảnh phim chủ đạo là rừng núi Đà Lạt, hình ảnh rừng núi, suối nước hiện ra rộng lớn, xanh bạt ngạt. Phim được quay hoàn toàn trong rừng núi nên phần ngoại cảnh của phim nhìn chân thật và thích mắt, không bị bó hẹp về mắt không gian, không có các resort, hồ bơi, chung cư, quán bar, cao ốc....

Nội dung của phim cũng khá logic, dễ hiểu, diễn biến nhanh, tình tiết vừa đủ, từ chi tiết này sẽ có ý nghĩa dẫn tới chi tiết tiếp sau, không bị những chi tiết thừa thãi, vớ vẩn, dài dòng, vô nghĩa. Sự đan xen giữa các yếu tố hành động, trinh tham, tình cảm, hài hước, cũng khá khéo léo, không khiến người xem bị giật cục ngơ ngác. Tuy nhiên thời lượng phim ngắn (95'), nên phim cũng không được sâu sắc cho mấy, cũng chưa đi sâu được vào tâm lý, hay mối quan hệ giữa các nhân vật. Xong cậu chuyện phía sau 3 nhân vật chính thì vẫn được kể đầy đủ, đạo diễn chỉ dùng vài 3 cảnh đã tóm gọn được lý do 3 người tham gia hành trình đánh cắp cổ vật, ý nghĩa, triết lý "Tiền mua được tất cả nhưng không mua được tình người" cũng vẫn được thể hiện.

Phim này không có ngôi sao hạng A, danh hài nổi tiếng, chân dài, người mẫu; được cái dàn diễn viên diễn ổn. Trang phục của phim thì hoàn toàn không mang tính thời thượng, hoàng nhoáng, đẹp đẽ gì; dù sao cả phim cũng ru rú trong rừng, đánh nhau lem luốc mướt mát thì cũng chả cần đẹp keke. Xét về diễn xuất thì Hòa Hiệp chính là ngôi sao của bộ phim, anh này được cái chinh chiến phim truyền hình nhiều năm rồi, diễn rất tự nhiên và nhập vai; những cảnh hài hước của Hòa Hiệp thực sự có duyên, lời thoại không phải kiểu làm lố chọc cười, cũng ko nhạy cảm, mà là những từ ngữ bình thường đột nhiên bật ra, đặt trong tình huống cộng với giọng nói nét mặt của Hòa Hiệp khiến khán giả xem cười rất thoải mái, cảm giác như chính nhân vât Cường là người dở hơi buồn cười như vậy, chứ ko phải anh ta đang gượng ép chọc cười. Nam Long tạo cảm giác có khí phách chính nghĩa, diễn được; còn Huỳnh Anh phim này thấy diễn tiến bộ hẳn, vẻ mặt, thái độ cáu giận, bất mãn khi cãi nhau, lên án đồng bọn; lúc diễn lạnh lùng, tâm trạng vì hoàn cảnh bản thân cũng tạm ổn, điểm yếu của anh này là khâu giọng nói với lời thoại khiến biểu cảm qua câu thoại còn hạn chế. Hai bạn nữ chính không bị đơ, coi như tròn vai, mỗi tội hơi bị điệu quá.

Phần hành động coi tương đối thật, so với phim Việt Nam thì không hề tệ, 3 diễn viên chính rất cố gắng, động tác đánh đấm mạnh mẽ, các thế ra đòn, nhảnh lên đá coi cũng kịch tính, không bị giả mấy đâu; trừ mấy cái yếu tố hài hước lúc ngã xuống của mấy diễn viên phụ lúc đánh nhau hơi 3 chấm (dù sao cũng là hành động + hài), cảnh quay các cảnh đánh nhau được đẩy nhanh tốc độ để làm tăng độ kịch tính và che giấu những điểm yếu về chiêu thức và sự va chạm giữa diễn viên.

Đáng tiếc là phim quảng bá không tốt, PR hời hợt, không được biết đến rộng rãi, nên lượng người xem cũng không đông, riêng poster cũng không ấn tượng lắm, Lotte còn phải giảm giá để chiếu.Nói chung bộ phim không phải xuất sắc, nhưng trong rất nhiêu phim Việt hiện này nó đã tạo được ấn tượng, sự đặc sắc riêng.